Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Đoản khúc tháng 12

Có tin nhắn, mở điện thoại. Con số 01/12 tự nhiên đập vào mắt làm mình thảng thốt. Nhanh thế sao? Chưa gì … đã tháng 12. Mà thảng thốt còn bởi vì tháng 12 có nhiều duyên nợ với mình lắm. Đầu tiên, tháng 12 là tháng cuối năm. Mà cái gì cuối cuối thì dễ khiến mình buồn lung tung. Thêm nữa, tháng 12 là tháng “có chứa” ngày Giáng sinh (không biết học cách nói của ai mà Tây không ra Tây, Việt không ra Việt). Lần đầu tiên mình biết thế nào là Giáng sinh thì nó đã buồn thê thảm. Từ đó, mong mỏi đến Giáng sinh để được nhấm nháp và gặm nhấm nỗi buồn. Có người bạn nghe mình nói, liền hỏi: ngày đó cô đơn, ngày đó bị bỏ rơi thì còn than ngắn buồn dài. Giờ thì buồn gì nữa? Ừ. Mình cũng không hiểu. Vì thế mà lỗi hẹn mấy chầu cà phê. Không dám ngồi nói chuyện, vì có những câu hỏi mình không biết lối nào mà trả lời. Giống như ngày xưa, đã có rất nhiều người hỏi mình: không thể làm bạn nữa hay sao? Mình đã im lặng rất lâu. Im lặng chỉ vì không biết phải trả lời như thế nào. Vì chính mình cũng không biết câu trả lời. Thế đấy! Cho nên, khi hỏi ai đó mà người ta im lặng, có thể 99% là người ta không biết, chứ không phải là người ta coi thường mình, biết mà không thèm trả lời. Suy diễn là tự rước họa vào thân!

Chả biết đi được mấy phần cuộc đời (nghe mà thấy già ớn), nhưng mà càng sống mình lại càng phải im lặng nhiều. Không giống ngày trước cứ bô lô ba la. Thậm chí với cả những người thân mình vẫn phải gắng gượng đôi lần chọn cách im lặng. Nhưng lý do thì không đơn giản là “không biết” như những ngày xưa nữa. Sợ người ta buồn, phật ý (con người ta vốn không thích nghe những điều họ…không thích) nên đành im lặng (vì mình thì không muốn nói những điều nịnh bợ vô nghĩa-đây không chỉ là điều mình không muốn, nó còn là điều mình ghét nhất!). Khen 1 ai đó không phải là nịnh bợ. Vấn đề nằm ở chỗ khen đúng hay không, và còn nằm ở chỗ khen có thật lòng không. Viết những dòng này, mình nhớ lại lời của GS. Ngô Bảo Châu, rằng có một bài học Ông cho rằng rất khó: đó là học cách khen ai đó thật lòng và đón nhận lời khen của người khác, xem như đó là 1 món quà tặng mà cuộc sống đã ban tặng.

Ngẫm lại, mình đã từ chối bao nhiêu “món quà” như thế rồi. Chẳng nhớ nữa! Mình từ chối bởi vì đơn giản mình cảm thấy không xứng đáng. Những người khen đều dành những lời lẽ quá sức lớn lao. Nếu chấp nhận, mình đúng là một đứa chẳng biết điều. Thế nên, dù rất tiếc (vì mình là đứa cực kỳ thích nhận quà), nên đàn phải từ chối những “món quà” tuyệt diệu ấy. Nhưng điều đó có quan trọng gì, mình còn vui hơn rất nhiều vì được “tặng quà” cho người khác và nhìn thấy họ rạng rỡ. Có lần, mình và anh bạn khen một cô (chẳng thân thiết gì) đã ở “cuối mùa nhan sắc”[i]. Cũng không có gì đặc biệt, cho đến khi cô gọi với lại và khẽ khàng bảo “Cô cảm ơn nhiều nhé!”. Lúc ấy, Cô đúng là đẹp và tươi hơn cả bó hoa ly trên xe! Và đẹp hơn nữa, khi giữa hàng nghìn sinh viên mua giáo trình, Cô vẫn nhớ ra mình và nói chuyện-những câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng mình biết rằng, người kể đã xem người nghe không chỉ là một sinh viên đơn thuần nữa.
Hôm nọ đang buồn vì không biết ai đúng ai sai thì đọc được câu danh ngôn: “Khi ai đó hỏi bạn lời khuyên thì họ đang muốn bạn đứng về phe họ” (trí nhớ lú lẫn, có lẽ không nhớ chính xác từng chữ). Cảm giác của mình như người (sắp) chết đuối vớ được 1 cái phao bự thiệt bự. Niềm tin được vớt lại hóa lớn lao vô cùng. Thì ra đặt niềm tin vào bản thân mình chưa bao giờ là một sự đầu tư phí phạm! Hồi đó phải chi … Mà thôi, nhắc lại quá khứ đau buồn cũng chẳng thể lấy lại những gì đã mất. Mình không thích dùng cái cụm từ “Giá như” vớ vẩn này!

Lan man, tản mạn từ chuyện này nhảy sang chuyện kia hình như là sở trường của mình thì phải. Hèn chi mà bạn bè than phiền: con này chuyện gì cũng nói được, gặp ai cũng nói được. Thiệt, mình cũng không hiểu mình nữa mà… Thế nên có nhiều lúc cũng không dám đi gặp bạn bè. Sợ gặp rồi không về được, say quá mà. Say khướt bởi tình bạn – điều này không phải ai cũng có được. Mình thì có, nên phải biết quý trọng. Thật ra,lý do sâu xa là vì mình cũng đã vài lần đánh mất, nên giờ “tởn” lắm…

Mình chưa bao giờ sợ tháng 12 đến như thế này. Bao nhiêu thứ còn đang dang dở, chưa hoàn thành, chưa đâu vào đâu. Không yên tâm để tự thưởng cho mình một ly sinh tố dừa mát lịm. Không có đủ dũng khí để vơ vào lòng những nỗi vơ vẩn trước mùa Giáng sinh. Càng không có những lăn tăn linh tinh trước mùa “Giang sinh” – mình thích gọi ngày sinh nhật của mình như thế. Và vẫn đang gọi như thế - như là một món quà tự  thưởng sớm cho mình!





[i]  Mượn từ ngữ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét