Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Nước Mỹ…

Nghe tin một người bạn đi Mỹ, thấy buồn cho mình! Xuất phát điểm như nhau nhưng giờ thì người ta được đi xuất ngoại trước mình… Huhu. Nghe bạn kể chặng đường đến với nước Mỹ, mình thấy cũng dễ quá chừng mà. Bạn đi cũng nhanh về. Mình quyết tâm, chắc cũng sẽ được mà.
Nói về quyết tâm, cái đó hình như mình thiếu nhất. mình thích đủ thứ, nhưng hình như chưa bao giờ quyết tâm thật sự, dốc sức thật sự để có được những gì mình thích (hay mình chưa thật sự thích điều gì đó để phải cố gắng 100%)
Nói về cái gọi là xuất phát điểm. Bảo là giống nhau nhưng hình như không phải như vậy. Tốt nghiệp xong, bạn theo học ngành Kinh tế, mình theo học ngành … Văn. 2 cái ngành này có gì chung đâu, thế nên cũng…không thể trách mình được! Hehe. Bạn có đủ lý do để ra nước ngoài, phục vụ nhu cầu công việc, cải thiện sức khỏe... Mình, nếu có đi nước ngoài, cũng chỉ để phục vụ một nhu cầu duy nhất (lại vô cùng xa xỉ) – du lịch. Ngay từ đầu khi đậu vào ngành này, câu hỏi đầu tiên mình tự hỏi bản thân “Học cái này biết ngày nào mới được đi nước ngoài?”. Nhưng giờ thì mình nhận ra, có lẽ việc học Văn đối với mình giống như duyên nợ. Mình học văn để cân bằng con người quá lý tính, sắc lạnh và đôi khi “man rợ” của mình nữa. Nôm na là để cân bằng thiên thần-ác quỷ trong “bản ngã” của mình. Và học văn, còn là để nuôi dưỡng những cảm xúc…, để không bị chai sạn trong cuộc sống này…
Nói về cái sự ham muốn được đi nước ngoài “tột bậc” của mình, nó đã gây không ít khó chịu cho người thân, gia đình. Có lẽ bởi nó đã trở thành một “ám ảnh day dứt, dằn vặt” (ám ảnh đàn ghita…). Nhưng tại sao nó trở thành ám ảnh? Không biết nữa. Có lẽ mình bị hoàn cảnh đưa đẩy (tiếp xúc với quá nhiều đối tượng phức tạp), những câu chuyện kể của những người đã từng ở nước ngoài (cái gì mình không có, không biết thì hình như nó càng trở nên lung linh, huyền ảo và đẹp hơn thực tại n lần), cộng thêm với những chán ngán của một thời…Có những lúc mình muốn thoát khỏi đất nước này, đến một nơi xa lạ. Sau này nghĩ lại, thật ra, đó là vì mong muốn có một sự khởi đầu mới ở một nơi không có ai biết mình là ai cả, mà mình cũng không biết ai cả. Nhưng như thế thì không nhất thiết phải ra nước ngoài (có thể đi kinh tế mới mà. Khakha)

Sau đó khoảng một thời gian, mình bắt đầu có điều kiện đi du lịch. Cảm giác thật lạ. đi đến những nơi xa lạ, gặp những con người lạ, những điều mới mẻ ấy đã thắp sáng tâm hồn mình, khơi dậy những tình cảm chưa từng có bao giờ. Mình nhận ra, ước muốn được đi nước ngoài chỉ là do mình muốn khám phá. Tính tình vốn “cả thèm chóng chán” nên nó khổ sở thế đấy. Sau mỗi lần đi du lịch về, mình thừ ra cả tuần lễ. Nhớ đất, nhớ người. Cảm giác ban đầu (hay được ví với mối tình đầu í) nguyên sơ ấy trở nên không thể nào quên. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều khiến người ta mở lòng mình dễ dàng hơn, sống dễ chịu và phóng khoáng hơn. Mình cần những điều đó hơn hết thảy những điều khác. Cần đủ bao dung, hiểu biết để nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn mình – những điều mình muốn truyền lại cho con mình, cho những người mình yêu thương nữa. Cảm giác được chia sẻ mới tuyệt làm sao. Khà khà
Và như thế. Khi nghe tin bạn đang ở Mỹ. Sau một thoáng buồn. Trái tim mình vẫn đập những nhịp – hơn-cả-bình-thường. Mình mừng cho bạn vì bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở một nơi xa lạ cùng với những con người xa lạ-nhưng sẽ sớm trở nên thân quen.
Và mừng vì mình biết sớm muộn gì mình cũng sẽ lại đi tiếp những nẻo đường. Ai cũng nói mình là “chân đi” mà!!!
Viết cho những bâng khuâng, cho một (vai) người bạn mình đã đánh mất…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét